Meo mẻo mèo meo….

Mình biết 2 tác giả Phạm Công Luận & Đặng Nguyễn Đông Vy từ cuốn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”. Từ đấy thì fall in love luôn! 🙂 Lối viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, đơn giản mà gần gũi khiến mình luôn cảm thấy thư thái khi đọc những tác phẩm của anh chị.

Biết a.Công Luận có bài “Con mèo có tư cách” từ lần ghé vào website nhà anh chị, nhưng không xem được. Thật may là hôm nay lại tìm đươc bài viết này trên 1 trang web khác (http://www.namdinhonline.net/forum/showthread.php?t=6347). Xin phép chủ trang đuợc copy lại. Đọc rồi lại ngẩn ngơ nhớ những con mèo mà mình đã từng nuôi. Ai bảo mèo không có tình cảm (như cún chẳng hạn)? Tình cảm lắm nhé, yêu lắm nhé!!!

Ngày xưa mình cũng từng nuôi 1 “em” mèo. Xem ra em của mình có tư  cách hơn em trong truyện thì phải :-), vì em í bít leo lên bồn cầu mỗi khi đi tè, ngồi y như người ấy. Tè xong thì kêu ầm ĩ lên để mình biết mà vào giật nước, rồi mới đủng đỉnh đi ra. Hic hic, nhớ quá chừng! Mỗi em mỗi tính. Ôi, có mà ngồi cả ngày cũng không kể hết!

(đây là hình một trong những em mèo từng “qua tay” mình – em Nô. Em này có vẻ tư cách nhể, ngay cả khi ngủ cũng nằm gối như ai! :-))

Dành cho những ai cũng yêu mèo như mình!

Con mèo có tư cách

Chỉ là con mèo bình thường, nhưng má tôi rất kết nó. Đơn giản là nó không …ị trong nhà. Má tôi nói: “Chưa thấy con mèo nào có tư cách như con mèo này”. Ba hỏi: “vì sao?”. Nó không làm bậy trong nhà. Tui khỏi phải dọn giống mất đứa kia. Nó sạch sẽ không bắt chuột gớm ghiếc.:”. “Trời đất, mèo không bắt chuột mà khen, mèo gì nhà mình không phóng uế, cứ leo lên nóc nhà hàng xóm làm một bãi!”. Tôi hưởng ứng với ba: “Đúng, con tắm mưa dưới máng xối toàn mùi cứt mèo”. Má tôi thàn nhiên: “Cha con ông nói xấu nó. Nhưng kiểu gì không biết, miễn là tôi khỏi phải mệt vì nó, lại có con mèo để vuốt ve khi bị sì-trét là đủ rồi!”.Nói vậy thôi chứ má tôi cũng vất vả vì nó. Là một con mèo cái có tư cách, nó cũng làm tốt nhiệm vụ sinh con đẻ cái. Thật ra, cha của các con nó không ai biết được là thằng mèo đen nhà dì Tư hay mèo vằn nhà bà Tám dù có căn cứ theo màu lông. Mỗi năm đẻ một lứa. nhà thỉnh thoảng lại đầy nhóc mèo con bò lổm ngổm trong hốc cái tủ thờ hoặc dưới bàn ăn. Đám mèo con, tất nhiên là tiện đâu làm đấy, chua lét. Má tôi vất vả đi ca ngợi các đức tính mèo mẹ để người ta bưng giùm lũ mèo con đi. Bà than thở: “Phải chi nhà rộng, có vườn, tui nuôi hết!”. Ba nói ngay “Vậy bà trở thành ngôi sao Brigite Bardot rồi. nhưng liệu có đủ giàu để thuê người chăm sóc, lo thuốc men cho tụi nó như bả không?”. Má tôi tắt đài, lui cui mang từng em mèo con qua nhà hàng xóm để tiếp tục tiếp thị.

Nhà tôi xây lại. Hôm cả nhà dọn đi má tôi bỏ mèo vào bao bố xách qua nhà mới thuê. Ngày hôm sau, nó biến mất tiêu. Trở về nhà, ba tôi thấy nó quanh qủân giữa đám thợ đang đào móng. Thấy má tôi lo, ba tôi trấn an:“Không sao, ngày nào tui cũng về trông thợ. Có gì tôi coi nó luôn. Để tui nhờ thằng Thông (hàng xóm) cho ăn. Đưa chút tiền nhờ người ta mua cá vụn”.

Nhưng chẳng hiểu người ta cho ăn ra sao mà thằng em họ tôi mấy lần mét lại : “Em thấy có một con gì dài dài lạ lắm ở nhà anh”. Tôi tranh thủ sau giờ học dọt về nhà đang xây. Trời đất, mới sau hai tuần con mèo đang phơi phới tuổi xuân nay đã ốm nhách, da bọc xương, dài ngoằng. Nó chính là cái con kỳ cục thằng em tả. Thợ xây than: “Ngày nào nó cũng quanh quẩn ở đây. Sáng nào cũng làm một bãi cho tụi tui dọn !”. Nghe kể lại, má rơm rớm nước mắt : “Nó không bỏ đi, nó bám nhà, nó đánh dấu chỗ, Trời ơi, thương con mèo quá !”. Ba tôi trố mắt nhìn má rồi nhún vai.

Ba tháng trôi qua, nhà xây xong, dọn về. Tôi về trước lo mắc màn cửa. Con mèo vẫn ốm nhách như thế, ngó tôi rồi cọ quẹt vào chân. Tôi mở cửa vào nhà, nó đứng lấp ló bên ngoài. Tôi vào bên trong, nó lửng thửng vào phòng khách. Tôi lên lầu một, nó vẫn vào trong nhà. Lên tới tầng hai, nó có mặt ở tầng một. Tôi lên sân thượng, nó tót lên tầng hai. Quả là một con mèo có tư cách thận trọng, không hổ danh là mèo đã đẻ mấy lứa.

Ngày tháng lững lờ trôi qua. Con mèo được má tôi chăm sóc đã láng lẩy như xưa. Nó vẫn giữ thói quen cũ mà má tôi ca ngợi và tôi có điều kiện nhìn thấy điều đó khi đứng trên sân thượng nhìn qua những nóc nhà bên cạnh. Các lứa mèo vẫn liên tiếp được sinh ra ở nhà tôi, lớn lên ở nhà hàng xóm.

Chuyện con mèo nhà tôi nay đã thành chuyện cũ. Phong trào thịt tiểu hổ nổi lên, một buổi sáng nọ, con mèo không thấy trong nhà nữa. Sau một thời gian lùng kiếm vô hiệu, má tôi buồn mấy ngày rồi dần cũng nguôi ngoai. Nhà tôi, một nhà nuôi mèo có truyền thống kể từ đó không nuôi thêm con mèo nào nữa. Do vậy, nó là con mèo tôi còn nhớ nhất, có tư cách nhất đáng kể ra đây.

Phạm Công Luận

Advertisements

6 thoughts on “Meo mẻo mèo meo….

  1. Ngày nhỏ chị cũng thích mèo lắm nhưng mẹ không cho nuôi vì sợ nó cào trày mặt 😳. Nhà toàn nuôi gà , gà tính nó hay bươi móc nên sau nhà có mấy luống rau để mẹ đem chợ bán hoặc cả nhà ăn cơm mà nó gặm nhắm từng chút như là ban giám khảo đang thử từng món ăn , tại nó mà cả nhà , ba mẹ và 12 anh chị em nhịn đói hết , ăn cơm với muối 😡.
    Giờ qua đây cũng có người nuôi mèo , tuần trước đang phơi đồ trong nhà ( bên đây nó không cho phơi ở ngoài ) , con mèo ông hàng xóm qua trộm một khúc cá hộp tươi ngon 😭.

  2. “ba mẹ và 12 anh chị em nhịn đói hết , ăn cơm với muối…tiêu & thịt gà luộc” 🙂
    Lúc nhỏ 2 chị em nhà em có 1 thành tích mà ba mẹ không ủng hộ chút nào: nhặt mèo con bị bỏ rơi về nuôi dù nhà em đã có mèo! Không nhớ bọn em đã nuôi bao nhiêu con mèo kiểu ấy. Nuôi lớn rồi đi thám thính xem có ai cần mèo không thì năn nỉ lấy giùm. Cũng có con bỏ đi đâu mất. Sao chị không tóm con mèo ăn trộm í, qua đòi ông hàng xóm trả lại 1 hộp cá? hehe Mấy con mèo em nuôi đi phá làng phá xóm thì có (như là chọc ghẹo chó nhà người ta cho nó tức lên, nó chơi trò cút bắt tình yêu), chứ ăn trộm thì chưa. Chắc do hàng xóm nhà em luôn nêu cao tinh thần cảnh giác hihi
    Nhà chị có 12 anh chị em thật ạ? Thế thì làm sao ông bà nhớ nổi tên các cháu nhỉ? Đẻ & nuôi 12 đứa con! Giời ạ! Không thể tin được!!!

    • Nhặt mèo à , thích thế !
      Còn chị với em sinh đôi chuyên gia đi mua mấy con cá vàng mà mấy ông già đi bán ngoài đường á . 2k/con , thế là chị và nhỏ em mua về , hai đứa chăm cá , đến hồi con cá lớn tí thì mẹ lại có em bé , mẹ bảo dẹp ngay chứ kẻo em nó bóc bẩn hết tay . Hai đứa chị khóc lóc , van nài mà mẹ vớt cá đem lên chùa phóng sinh . Đến khi bé em chị sinh ra , 1 tuổi rưỡi nó bướt lẫm chẫm ra sau vườn . Khiếp , hai chị dắt hai bên , em dẫm một phát vào ngay con gà con . Ba mạ la ùm xèo .

      • Con bạn chị nhà nó còn có 15 đứa con cơ đấy .
        Nhà chị hay lắm em ạ , mẹ đẻ 11 con gái , em út mới là cậu con trai . Cốt ý là bà muốn săn con trai nối dõi đấy em . Nếu chóng có cu thì mạ chị đã dừng lâu rồi .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s