Pizza!

Mình vốn thích pizza, từ ngày còn bé kia! Chính vì lớp Mozarella béo ngậy & dẻo thơm kia!

Trước khi sa đà vào nghiệp bánh trái, mình chỉ biết đi mua pizza mỗi khi nổi cơn thèm. Nhưng từ cách đây 3 năm thì….hịhị!

Mỗi lần làm pizza, mình thường làm nhiều bột, nướng sơ rồi để ngăn đá để mỗi khi bỗng dưng…thèm pizza thì chẳng phải ngồi nuốt nuớc bọt :-).

Hôm rồi không thèm pizza, nhưng vì đã hứa với 2 cô cháu gái là sẽ làm pizza nên phải làm vài cái đế. Nhân tiện mình chén 1 cái luôn.

Công thức đế bánh mình chôm từ bếp Rùa nhé. Cảm ơn chị Rùa về 1 công thức pizza rất chuẩn!

Công thức: (dành cho 5 chiếc đế dày đường kính 22cm hoặc đế mỏng thì nhiều hơn, khoảng 6-7c tuỳ theo sở thích)
Nguyên liệu:
– 10g men nở làm bánh mỳ (men instant) nếu làm men active thì khoảng 14g, men tươi (fresh yeast) thì 30g
– 15g đường vàng (đường vàng ngon hơn, nó làm tăng vị thơm)
– 500g bột mỳ
– 50ml dầu oliu
– 300 ml nước ấm
– 10g muối
– 1 chút oregano, 1 chút basil (húng quế tây); cả hai thứ này là đồ khô
Cách làm:
Nếu là men active: Cho men vào nước ấm pha với đường (40 độ C) để khoảng 15′ cho nổi như gạch cua là được) các công đoạn khác giống như men instant.( Nếu bột có cảm giác nhão thì có thể thêm từ từ từng chút bột, nếu khô thì có thể thêm nước)
Men trộn đều với bột mỳ, muối, các lá khô. Hoà tan đường vào nước ấm rồi đổ vào thau bột. Cho dầu oliu vào và nhào. Nếu thấy ít nước thì cho thêm nước, hơi nhão thì cho thêm chút bột. Nhào, đập một lúc cho đến khi lấy 1 miếng bột con con, kéo căng ra bột không rách là được, khi ấy gluten đã được phát triển đủ, bánh mới dai. Cách dễ nhất là cho vào 1 túi nylon dày, sau đó nhào nặn cái túi đó (không bị dính tay, bột không bị khô do cho thêm quá nhiều bột áo). Khoảng 15′ là được, nhưng nhớ kiểm tra (chứ chỉ nhào vài phút lại xem TV hay làm việc khác sau đó quay lại nhào thì không tính!).
Ủ bột trong 1 cái tô hoặc chậu có láng 1 lớp dầu ăn. Lấy 1 chiếc khăn xô sạch thấm nước cho ẩm rồi đậy lên trên. Cho vào lò nướng (không bật lò) ủ 1 tiếng, đến khi bột nở gấp đôi.
Đấm bột cho nó xẹp xuống. Chia bột thành từng phần nhỏ (30 – 50g), để nghỉ khoảng 10-15′ sau đó nặn thành hình bánh vuông tam giác tròn thỏ báo gấu mèo tuỳ ý. Sau đó lại cho bột nghỉ khoảng 5′, trước khi cho vào lò lấy dĩa chọc nhiều lỗ trên mặt bánh. Cho vào lò nướng 220 độ C, 10′ sau bánh chín (chưa vàng) thì lấy ra để nguội. Phết sốt cà, rắc nhân tuỳ ý, trên cùng rưới 1 muỗng nhỏ dầu oliu và nướng tiếp 10-15′ nữa.
Đế chưa dùng đến cứ nướng sơ rồi để thật nguội, gói kín cho ngăn đá.

Mình chỉ thích nhân ớt chuông (ớt Đà Lạt) & mozarella thôi. Sẵn còn thừa một ít ớt sau khi làm sushi, làm nhân bánh luôn cho gọn.

Hai tấm hình này được chụp không theo xì-tai của pizza. Đúng ra phải cầm miếng bánh lên để thấy rõ cheese dẻo từng sợi nhỉ!? Nhưng mình đang lui cui trong bếp, đành kệ cho “phó nháy” tự xoay xở thôi :-).

Buổi sáng trời se lạnh, cắn miếng pizza nóng hổi. Thấy yêu cuộc sống này quá! 🙂

Advertisements

13 thoughts on “Pizza!

  1. Trời ơi , em giống Bơ nhà chị ghê luôn nha ! Hôm nọ mua cái Pizza Phô Mai vì mẹ lười làm đồ ăn , Kid một phần , Bơ một phần, mẹ một phần và cả baba nữa , riêng em bé ăn qua đường dây rốn ( sướng ngay từ khi còn là một thai nhi ) . Bơ ngồi lột hết phô mai Mozarella , vứt đế bánh cho chị ăn , chị bảo đồ thừa , không ăn thế là mẹ và em bé hưởng hết , lời ghê !

    • Đính chính lại tí nhé, em giống Bơ nhà chị ở chỗ thích ăn Mozarella, nhưng em không lột hết cheese rồi để đế bánh cho người khác xử 🙂 Chị nói thế làm em bị hiểu lầm chít hehe
      Kid nhà chị làm thế là đúng đấy. Có lần đi ăn ngỗng quay, con bé cháu thứ 2 của em (bằng tuổi Bơ í) mon men đưa đũa vào chén em, gắp lấy miếng da ngỗng (vì nó vốn thích ăn da mấy món quay). Em “xạc” cho 1 trận “Con muốn ăn thì phải hỏi xin. Dì cho thì mới được lấy. Ai cũng như con, chọn phần da ăn hết thì phần thịt ai ăn? (em ăn đấy, vì em không thích ăn da hehe)”. Chị ta tiu nghỉu nghe, sau cũng hiểu. Chừa luôn! Không biết sau này em có nghiêm khắc với con em được như vậy không nữa!?

      • Hihi , thế thì lộn mất tiêu òi . Mẹ nó nhảy dựng làm sợ quá , ‘ em ‘ sửa lại thưa ‘ bác ‘ 😊.
        Kid sinh ( 2005 ) , Bơ sinh ( 2007 ) , một đứa gà , một đứa ỉn . Gà toàn mổ ỉn mấy phát , ỉn cũng chẳng sợ , kêu eng ẻng . Mô phật , hai đứa cách nhau hai tuổi mà ai chẳng thua ai . Bé cháu thứ hai của Bimxi cũng 5 tuổi hả , hihi , trộm vía , hai đứa cũng giống nhau quá ( Cháu em với Bơ ý ) . Nhưng Bơ vứt hết da , ăn thịt không à . Trời , Bimxi nghiêm với cháu nó quá 😄, nhưng con Bimxi thì chắc là cục vàng mừ , sao mà nghiêm được chứ , nhỉ 😉?!

    • Em không hề nhảy dựng nhá. Bầu bì mà nhảy dựng được sao 🙂
      Em nhầm tuổi mấy đứa nhỏ chị ạ. 4 đứa cháu em có tuổi thế này 2003-2005-2007-2010 ạ. Thế thì Kid bằng đứa thứ 2 còn Bơ bằng đứa thứ 3. Trộm vía, Bơ bằng tuổi thằng cu cháu em mà ăn nói láu quá! Hình như khả năng ngôn ngữ của con gái tốt hơn con trai ấy chị nhỉ?
      Cái nết ăn của Bơ giống em nhỉ? Thích măm thịt & Mozarella.
      Em cũng thấy mình hơi nghiêm khắc với cháu, mẹ em cũng bảo thế. Bây giờ em lại cưng con bé út nhất nhà. Em chỉ mong mình nghiêm với con bằng 1/2 thế là được rồi hehe

      • Bà bầu mà nhảy có hại và buồn cười lắm nhá ! Cái bụng ểnh lên ểnh xuống là chị thấy mắc cười ( tưởng tượng ) .
        Thế cho gửi Bơ qua ở với Bimxi luôn nhé 😃, đùa , nó quậy tưng bừng chắc chưa đầy 2 ngày Bimxi đã gửi nó về rồi .
        Lâu lâu nghiêm chút , có sao ? Cưng thì cưng út nhứt vì út là bé nhất mà , bé nhất là iuuuu nhất , nhỉ ? Càng bé càng kute mà , về già thì lại xí hơn 😉!

  2. Em không sợ có hại, mà chỉ sợ có người cười khi thấy mình nhảy thôi 🙂
    Chị cứ gửi Bơ cho em, nói là phải làm đấy nhá! Ở với em chả có gì để ăn, sức đâu mà quậy!?
    Con bé út đang trong giai đoạn tập nói nên chưa biết cãi ạ. Cái gì cũng dạ nên nghe thấy thương. Nói sõi rồi thì bắt đầu cãi, nghe muốn đập!

    • Hehe , cô Bimxi nấu ngon mà , sao lại không có món gì nhỉ ? Ai mà nấu ngon hơn mẹ nó là nó quên luôn à , hôm bữa nó đi Việt Nam về , hỏi nó có nhớ mẹ không , nó bảo : ‘ Bơ đâu có nhớ mẹ , Bơ nhớ chị Kiều , vì chị nấu ngon hơn mẹ ! ‘ . Tủi thân thế cơ chứ 😡.
      Nói còn sõi bao giờ cũng yêu , yêu lắm ý ! Lớn rồi , nói không sõi nữa, không được coi là em bé nữa nên hơi hơi ghét , nhưng kệ , trước đây nó cũng là em bé mà .

  3. Từ ngày em ốm nghén, bếp núc lạnh lẽo lắm. Chủ yếu là hâm lại đồ ăn thôi. Dạo này thì đỡ hơn rồi chị ạ.
    Em nói thật, những khi đi ăn ở ngòai, trừ khi là những món mẹ em chưa nấu bao giờ, còn thì em thấy chẳng đâu nấu ngon bằng mẹ. Không phải là mẹ nấu con khen ngon (dù ai cũng khen mẹ em nấu ăn ngon hehe) mà là vì hợp khẩu vị mình chị ạ. Em chắc chị cũng thế, nhỉ?

  4. Đúng là lạnh lẽo thiệt , dạo này nhà chị cũng vậy , mấy đứa nhỏ tuỳ tiện kêu MC Donald với cả pizza . Thế là cả tuần thấy bếp chẳng có món gì .

  5. Hôm nay chị có đường link bờ lốc mới rồi nè , mới mò xong mất 1 tiếng đồng hồ . Bimxi qua coi , nhen , còn sơ sài lắm ! Có gì thông cảm nìa !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s